Chuyện Nhà Mình

Cha mẹ đã kỳ vọng gì ở mình

Nếu nói cha mẹ mình hoàn toàn không kỳ vọng gì ở mình thì không hẳn là đúng. 

Đây là câu nói mà cha luôn rao rảo trong đầu mình một câu từ bé đến giờ “ Nếu bạn không có thời gian tập thể dục, bạn sẽ có thời gian vào bệnh viện”. 

Và đây là lí do….

Mình là một lỗi sai của ý tế

Bản thân mình là một lỗi sai của y tế từ những ngày đầu tiên được sinh ra, khi bác sỹ chẩn đoán mình bi một chứng bệnh không thể chữa khỏi ở thời điểm đó. 

Bác sỹ bảo cha mẹ mình chỉ có chờ ngày mình… đi mà thôi. 

Tất cả những gì mẹ mình có thể làm lúc đó là đứng nhìn mình, khóc, và vắt sữa đổ đi vì mẹ vẫn có một niềm tin là mình sẽ sống. 

Và sau 2 liều kháng sinh quá nặng mà bác sỹ đã kê cho mình, cha mẹ bảo giờ có uống tiếp thì nó cũng không sống nổi, và mẹ mình cứ liên tục tự vấn, tại sao con mình nó vẫn hồng hào như vậy? Mà bac sỹ lại bảo nó sắp chết?

Dù lúc đó, cha mẹ mình đã đến một bệnh viện có tiếng nhất cho trẻ em, nhưng đã quyết định bế mình đi sang một bệnh viện khác gần đó.

Và kết quả là, mình chỉ nổi một cục hạch rất chi là “bình thường”, chỉ đợi nó sưng cồi và nặn đi. Hết. 

Đương nhiên bản thân mình vốn đã yếu sau cái đợt đó thì nó là tiếp tục những chuỗi ngày dễ mắc bệnh, và cứ mỗi lần ốm thì đều uống thuốc. 

Việc uống thuốc cứ kéo dài mãi cho đến năm cấp 2, mình đi học võ. Thì gần như mọi chứng bệnh của mình biến mất. Mình đã nói rồi mà, mình dám tự tin đấm vào mặt bất cứ đứa nào trêu ghẹo mình mà không thèm biết profile của nó là ai cơ mà. 

Cho nên bây giờ mỗi lần mình ốm, bệnh, cha mình hết “care”, chỉ hỏi “dạo này con không tập thể dục” chứ gì. 

Chính vì ba mẹ mình đã quá sợ, và kỳ vọng mình luôn khoẻ, không được ốm. Cho nên đó cũng là nỗi sợ lớn nhất của mình, mình đọc và tìm hiểu rất nhiều các tài liệu và các kiến thức về ti tỉ các loại bệnh trên đời. 

Vấn đề xung đột các thế hệ được giải quyết ít nhiều

Khi mình nuôi mây, mở các video về những cách xử lí “ốm đúng cách”, cha mình mới thốt lên với mình rằng, lần đầu tiên cha biết về điều đó. 

Và từ đó, mỗi lúc mây ốm, cha mẹ mình cũng hiểu và tự để mình xử lí các vấn đề mà không còn quá lo lắng như ngày xưa nuôi mình nữa.

Vậy đó, nếu như mình cố gắng tìm hiểu kỹ và gọi tên vấn đề của gia đình, thay vì mình cảm thấy không ổn và quy chụp rằng các thế hệ không hề có tiếng nói chung thì việc xử lí nó sẽ đơn giản hơn rất nhiều. 

MÌnh có thể đưa ra phán đoán, liệu mình có thể giải quyết được vấn đề đó hay không? Là lúc này hay cần thêm thời gian hai bên đủ thấu hiểu? 

Khi giải quyết được vấn đề của chính mình với gia đình mình, là hai thế hệ, thì con cái mình- là thế hệ tiếp theo sẽ vô cùng hạnh phúc. 

Dẫu sao thì cha mẹ nào cũng sẽ có một kỳ vọng nào đó đối với con cái, và nếu chỉ đơn giản là kỳ vọng một cuộc sống bình an khoẻ mạnh, thì cũng là những kỳ vọng thực sự chính đáng phải không nào 🙂 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Index