Chuyện Nhà Mình,  Nuôi Con Tự Nhiên

Luyện tập cảm xúc lúc mang thai

Mình tin rằng, mỗi người có một hành trình làm mẹ riêng, và mình cũng vậỵ. Vì thế những cảm xúc của mình chia sẻ ở đây có thể là khác bạn, nhưng vẫn mong rằng đâu đó tạo cho bạn một trải nghiệm tích cực hơn.

Mình đã có sự chuẩn bị kha khá về mặt sức khoẻ, thời gian, thời điểm, kinh tế, và đặc biệt là tinh thần để có con. Nhưng không vì thế mà mình không phải đối mặt với những chuyện không đi đúng hướng và không thể ngờ tới.

Và để vượt qua những điều đó một cách êm đẹp nhất có thể, mình đã học cách làm quen, luyện tập những cảm xúc khác nhau trong hành trình làm mẹ.

Cho rằng việc có một đứa con là một điều tự nhiên

Nghe có vẻ trái ngược hoàn toàn với những gì mình đã nói về việc mình đã chuẩn bị kỹ lưỡng như thế nào. Nhưng thực tế là vậy đấy các bạn ạ. Dù đã chuẩn bị mọi thứ, nhưng đến lúc mong muốn có một đứa con, mình vẫn phải tâm niệm rằng nếu không có thì cũng không sao.

Quả thật nó không hề dễ dàng gì đâu, ban đầu mình đã nghĩ : “khi mình chuẩn bị đủ mọi thứ về mặt sức khoẻ cũng như tinh thần như vậy, thì chắc chắn sẽ có ngay thôi mà”. Không biết có phải mình tính toán quá kỹ hay không mà trong 1 vài tháng đầu( chỉ vài tháng thôi đấy) mình đã bị căng thẳng quá mức với chính cái suy nghĩ đó.

Rồi mình đã tập nghĩ rằng, chuyện gì đến rồi nó sẽ đến, mình đã sẵn sàng nhưng có thể duyên chưa đủ. Nói là nói vậy, nhưng với một đứa thích cái gì cũng theo ý muốn, mình cũng không gạt bỏ được hoàn toàn ý niệm đó.

Cũng đúng lúc thời gian Tết và về nhà, cũng là đợt covid và mọi người cũng ít việc hơn mình dành thời gian nhiều cho thành viên trong gia đình, mình mới quên bẵng đi chuyện ” phải” có con :))). Trong khi trước đó, cứ 2-3 ngày mình đã test 1 lần. Còn lúc mình quên bẵng đi rồi, thì đến cái lúc dấu hiệu có con đã vô cùng rõ ràng rồi, lúc mình ngủ nhiều ơi là nhiều rồi ấy, mình vẫn chẳng có hoài nghi là mình đã có con. Đến một hôm mà mình đã ngủ nhiều quá mức rồi ấy, mới test – 2 vạch, và test đến tận lần 2- 2 vạch, và đến lúc đi khám, bác sỹ xác nhận, mình mới tin là mình sắp làm mẹ rồi.

Tự nhiên thấy may mắn vì mình đã… bỏ cuộc sớm :))). Chứ nếu mình cứ “cố gắng” hoài, chắc tới giờ còn chưa có con đó luôn các bạn :)))

Bớt nghĩ rằng mình đang rất vô dụng

Lại một may mắn nữa khi trong thời gian mang bầu mình rất khoẻ mạnh, không nghén một ngày, đi lại bình thường.

Nhưng rõ ràng sức khoẻ của mình không thể tốt như trước. Ngày xưa, làm việc 10-12 tiếng đối với mình là chuyện bình thường mỗi ngày, không kể ngày nghỉ. Lâu lâu nghỉ ngơi xả hơi một ngày cho gọi là có không khí.

Nhưng giờ thì chỉ cần làm việc tập trung 8 tiếng thôi thì đến ngày thứ 3 mình đã đuối lắm rồi, và phải dành nguyên một ngày để nghỉ ngơi bù sức.

Mình đã lên kế hoạch đủ thứ trong lúc bầu, nào là làm việc, viết blog, học ngôn ngữ mới, học một nhạc cụ mới, học vẽ vời các thứ. Nhưng rồi mình đã phải bỏ dần vì quá mệt.

Tự nhiên bản thân cảm thấy có đôi chút bất lực khi nghĩ đến những người vẫn phải đi làm full-time đến ngày sinh mới nghỉ, chẳng lẽ mình yếu đuối thế sao? Hay là cơ thể mình đang tự suy diễn, tự dễ dãi vì nó biết mình sẽ được nghỉ ngơi? ( vì mình chọn nghỉ làm ở nhà trong thời gian bầu).

Nhưng dần dần, bản thân cảm thấy quá ư là ngốc nghếch khi có suy nghĩ như thế.

Tại sao mình lại không cảm thấy may mắn khi được nghỉ ngơi?

Tại sao mình không nghĩ rằng có bầu khoẻ mạnh thôi cũng là điều khó khăn rồi?

Còn đòi hỏi gì thêm nữa?

Thay vì cố gắng làm việc đến lúc mệt, mình rút ngắn thời gian làm việc lại, nhận ít dự án đi, bỏ bớt một số kỹ năng mới mà mình muốn. Và mình tập trò chuyện với em bé những lúc mình rảnh, cảm thấy như vậy thôi cũng đã ý nghĩa lắm rồi.

Để cảm xúc tệ trôi đi một cách tự nhiên

Lại là một điều khá buồn cười nữa phải không. Mọi thứ mình chuẩn bị, suy cho cùng vẫn là mong muốn một tinh thần vui vẻ, luôn luôn tích cực trong mọi hoàn cảnh. Vì mình biết rằng cảm xúc tệ nó ảnh hưởng xấu như thế nào đối với em bé cũng như chính bản thân mình.

Nhưng dù sao đi nữa, những chuyện không hay nó vẫn cứ luôn xảy ra phải không? Đã vậy lúc mang bầu khả năng giữ bình tĩnh bị giảm sút rất nhiều.

Trong lúc mình buồn hay tức giận, thì một suy nghĩ khác lại trồi lên trong mình là ” mình đang tạo một ảnh hưởng xấu đến em bé, em bé đang rất khó chịu, phải làm sao bây giờ”.

Và chính cái suy nghĩ đó mới là thứ dìm mình đi xuống.

Thời gian đầu, mình đã để sự việc đó xảy ra kha khá lần, và cho đến một hôm mình đã để cảm xúc tệ ở trong mình mãi, khóc, rồi nghỉ, rồi lại tiếp tục khóc, không thể dừng lại được.

Và rồi, trong lúc đó, mình đã phải học cách chấp nhận.

Chấp nhận rằng mọi thứ không thể hoàn hảo như mình muốn.

Chấp nhận rằng đứa bé lúc sinh ra có thể sẽ khóc lóc nửa đêm, cáu gắt như mình đang cáu đây :))

Tin rằng dù sao đi nữa mình đã làm mọi thứ tốt nhất có thể cho con, và mình không hối hận gì thêm nữa, dù con có tính cách như thế nào, mình vẫn sẽ đón nhận bằng tất cả tình yêu thương.

Sau đợt đó, những cảm xúc tệ vẫn cứ đến với mình thôi, nhưng nó đã qua đi một cách tự nhiên như một vị khách qua đường.

Đến và đi như vậy, không điều khiển, không chèn ép, không tạo thêm điều kiện cho nó sinh sôi.

Cảm thấy mình may mắn và biết ơn mọi thứ xung quanh

Mình sẽ không nói thêm quá nhiều về điều này.

Vì nó đúng là như thế, có anh chồng cùng chí hướng, có gia đình luôn bên cạnh ủng hộ, có một nơi sống vui vẻ, hay đơn giản chỉ là không nhiễm covid thôi cũng khiến mình cảm thấy thật may mắn rồi.

Và đó cũng là động lực mà mình viết lại những điều này, mong rằng những câu chuyên nhỏ như thế này sẽ giúp bạn trải qua một thai kỳ nhiều niềm vui hơn, tích cực hơn.

Chia sẻ cảm nhận của bạn cùng nhà mây nhé.

( bài viết này mình đã viết tầm tháng thứ 6 thai kỳ và giờ mình mới đăng tải ở đây :))) 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Index