Chuyện Nhà Mình

Tự tin thể hiện chính mình

Ngày xưa đi học, từ khi bé xíu đến năm cấp 3, mình có thể nói là “tự tin như một chiến binh vậy. Đến giờ mình nhìn nhận lại bản thân mình từ trước đến nay, những lúc mình thực sự “tự toả sáng” nhất, đó là những lúc mình chỉ làm mọi thứ từ chính bản thân mình mách bảo. 

Tự tin hát quốc ca xịn đến mức được làm liên đội trưởng cả 2 năm học tiểu học dù từ trường làng đến trường mới. 

Tự tin hát 1 bài hát tiếng anh (Proud of you thì phải) trước đám đông trong khi đó là bài hát tiếng anh (hơi dài hơn mấy bài của các bạn nhỏ) đầu tiên mình được biết. 

Tự tin đấm vào mặt bất cứ đứa nào trêu ghẹo mình mà không thèm biết profile của nó là ai. 

Tự tin đăng kí đi thi học sinh giỏi môn SInh Học năm lớp 8 mặc dù mình không biết một tí tẹo gì về nó trước đó trong khi Anh và Văn là hai thứ nổi trội hơn ( cho nên đó cũng là vì sao mình tự tin gào lên với các bạn về sữa mẹ, sinh con) 

Và câu chuyện ở đây là, mình không hề biết mình đang phải “tự tin”, mình đang “phải tỏ ra khác biệt”, mình chỉ đơn giản là làm những điều mình tự thấy thích. Thế thôi. 

Chứ mình chẳng được học bất kỳ một bài rao giảng nào về việc “con phải tự tin” ở đây hết. 

Thật buồn cười là bản thân mình khi càng được học nhiều, khi được làm trong những môi trường quốc tế, khi được biết về cách thể hiện sự tự tin, học về cách làm sao để khác biệt với xung quanh, thì càng ngày càng đánh mất sự tự tin đó. 

Dần dần mình hiểu ra rằng, vì khi được học về nó, mình đồng thời học về những nỗi sợ, những rủi ro có thể xảy ra, mình chìm đắm trong 10% thành công và đến 90% khả năng có thể thất bại. 

Mình hướng dẫn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ cách tạo lập kế hoạch truyền thông nhưng lại bị mắc kẹt ở chính mình.

Mình đã bớt sợ hơn 

Cho đến khi mình đi làm ở những môi trường được xã hội cho là “không chuyên nghiệp”, tiếp xúc nhiều với các doanh nghiệp từ cá nhân nhỏ đi lên, và gần đây khi đọc cuốn sách “ Cờ đến tay phải phất” của Seth Godin về cách vượt qua những nỗi sợ vô hình, mình mới dần dần lấy lại sự tự tin của mình, hay nói khác đi là mình “bớt sợ hơn”. 

Mình nhận ra rằng, bản thân mỗi người vốn dĩ đã là một sự khác biệt, chỉ là vì mình cứ cố gắng đồng hoá chính mình với những tiêu chuẩn xã hội đặt ra, hoặc ở một mặt khác, lại cố gắng “gồng” lên để trở nên nổi trội. Hai hướng đi đó rồi một ngày nào đó cũng sẽ khiến chúng ta dần đánh mất chính mình. 

Chỉ có khi mình tự tin thể hiện làm những điều mình muốn một cách tự nhiên, và không lo sợ bất kỳ lời phán xét, đối mặt với thất bại có thể xảy ra, mà có thể đơn thuần nó không được gọi tên là “thất bại”, mà chỉ đơn giản là một điều mình phải gặp trong đời. 

Bất giác mình ngộ ra mình cần làm gì để con cái tự tin thể hiện chính mình. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Index